12 tháng 2 2010

Tuyết và Roma... 12.2.2010 - một ngày đáng nhớ!


Sau 25 năm thì tuyết lại rơi nhiều đến như vậy trên cái thành phố cổ kính hơn 2000 tuổi này:-O... Tối qua bố có nói với cả nhà là ngày hôm nay có thể Roma sẽ có tuyết. Mẹ và mình thì nghĩ chắc chỉ có Perugia tuyết sẽ rơi nhiều thôi...chứ Roma làm gì có chuyện :P. Sau đấy thì mình chả có í nghĩ gì về tuyết nữa...
...Nhưng ai ngờ!!!!!!!!!!!!!!!! :) sáng nay ko thể nào mà tưởng tượng được... có trong mơ mình cũng ko thấy được cảnh tượng đó... có 1-0-2!!!!!!!!!!! Sáng mình dậy sớm ăn phở thừa từ tối qua... may mà mình xem dự báo thời tiết trên mạng... 7 độ. Quyết định phải ăn mặc ấm... cũng may nhờ cái khăn to sụ như cái chăn của con Trân mà mình ko bị lạnh. Mình cầm theo cái ô, vừa ra khỏi cửa nhà, ngó ra ngoài thấy tuyết rơi... nhưng ít lắm... chỉ rơi xuống rồi tan ngay :(. Nhưng thế cũng đủ để mình thấy vui như thế nào... mà đâu chỉ có riêng mình đâu. Gặp mấy người trong trung cư... mặt ai cũng rạng rỡ rõ rệt. VUI LẮM! Mình chạy ngược lại, bấm chuông, bố mở cửa :"> chạy vào nhà báo cho cái Quỳnh đang nằm ngủ khì và cả mẹ mình nữa... nhưng hình như 2 người đấy chả ai vui như mình :(( Mà sao lúc đấy chả hiểu mình nghĩ gì mà ko mang máy ảnh đi cùng.


Lại lao ra khỏi cửa... đi ra đường, che ô... ai cũng che... nhưng mà thích lắm..vì tuyết mà! Đứng chờ xe bus, mọi người nhìn nhau cười, mặc dù ko có quen nhau đâu, nhưng lại có chung niềm vui!
Ngồi trên xe bus... Tuyết bắt đầu rơi nhiều, hạt tuyết ngày càng nặng... đi trên đường mình suýt ngã, tuyết nên trơn. Bọn học sinh ( có cả mình ) đi rón rén vào cổng trường, nhưng đến khi vào giữa sân rồi thì chạy loạn cả lên... mình còn đang định gấp ô thì Nicole, Ilaria chạy đến hét ầm cả lên... rồi mấy đứa nữa đến!!!! Tất cả đều như cổ động viên quá khích của AS ROMA =)) Sân trường tấp nập như đi biểu tình... Đứng 1 lúc dưới sân trường hết nhảy lên nhảy xuống rồi hét hò ầm ĩ thì mình lên lớp trước để cất túi và ô.... Gặp ngay Abba ( giáo viên toán ) đang hành nghề nhiếp ảnh... làm mình thấy tiếc cho em D90 ko đc chưng dụng :((. Rõ chán!!!!!!!!! Về sau thì được nghỉ tiết 1 và cả tiết 2 =)) chơi bời chán chê... chụp ảnh loạn xì ngậu hết cả lên. Mà mình phải nhớ đòi ảnh của Abba để post lên... Ảnh đẹp lắm!
Đứng trên lớp nhìn xuống, 1 màu trắng xóa cả bầu trời, chả khác gì bão tuyết...


Vì có tuyết nên thầy hiệu trưởng quyết định cho về sớm 2 tiết... mọi khi cùng lắm là 30' đã về đến nhà nhưng hôm nay thì đúng 1 tiếng mới bước vào cửa :(( Đứng chờ xe rõ lâu... chân mình tê cóng... tất thì ướt sũng tại mình đi giày thể thao :( đến là khổ!!!!
Giao thông thì trì trệ... Như mọi khi thì trên đường cả xe máy, ô-tô rồi đến xe bus đều phi như bay nhưng đến hôm nay... tất cả đều như bò trên đường, chậm như rùa. Tất cả là nhờ có tuyết! Nhờ có tuyết mà mọi người thấy vui, ai cũng hồ hởi phấn khởi. Tự dưng thấy mình sao may mắn thế! Một buổi sáng thật đẹp với tuyết và bạn bè. Nhưng cũngc hỉ vui lúc tuyết rơi thôi chứ về sau khi tan rồi thì đường bẩn kinh khủng, trơn nữa chứ. Cũng vì tuyết và xe cứu thương đi nhiều... Dù gì Tết năm nay cũng sẽ ko buồn lắm, mai là cuối năm rồi! CỐ LÊN rồi mọi nỗi buồn sẽ qua thôi...
:X!
-->đọc tiếp...

Đọc thêm!

08 tháng 2 2010

Tết ư?

From Tet am lich 2010

1 tuần nữa thôi là Tết, là Valentine rồi... 2 ngày nữa thì là 10.2 ( kỉ niệm 2 năm mình với Trung Đức yêu nhau rồi đấy ) :x. Lại 1 Tết nữa mình ko ở Việt Nam :( .... thấy trên Facebook, trên YM! mấy người ở nhà để stt mà thèm về thế, ai chat với mình cũng đều hỏi Tết ko về à... muốn về lắm chứ nhưg mà đâu có đc. :(( ngta hỏi mình như thế chỉ làm mình thêm buồn, chat với ai mình cũng hỏi xem nhà ngta đã đi sắm Tết chưa, chuẩn bị đến đâu rồi. Nhớ hồi trc cứ đến gần Tết là đường phố tấp nập hẳn, mình thì ghét nhất ngày 30 Tết vì phải dọn nhà. Lúc còn ở Việt Nam thì thấy Tết cũng bình thường thôi, chả có gì là đặc biệt lắm. Đến giờ thì lại thấy nhớ nhà mỗi khi có dịp gì đấy đặc biệt, nhất lại là Tết. Giờ thì mình cũng đủ lớn, lại thêm những cái nhớ như thế này thì mình cũng đã phần nào hiểu được mỗi khi Tết đến bố lại thấy nhớ quê và muốn về như thế nào. Nhiều lần ở Hà Nội bố lại ngồi lo lắng, nghĩ ngợi xem ông bà nội và gia đình chú Long chuẩn bị Tết đến đâu rồi, cũng có những lúc mắt bố đỏ hoe vì thấy buồn. Với bố là nhớ Ninh Bình, còn với mình là nhớ Hà Nội. Tuy là 2 thành phố khác nhau nhưng lại có nhiều điểm chung lắm chứ. Chúng đều là nơi có tuổi thơ của mỗi người, nơi có nhiều kỉ niệm để nhớ. Rồi ít nữa khi bố mẹ về, để lại 2 chị em thì những dịp này sẽ lại càng làm mình thêm buồn. Lúc còn mẫu giáo thì muốn đến Tết vì có tiền lì xì... lến cấp 2 thi nhu cầu về tiền lì xì vẫn thế nhưng thêm vào đó là Tết ko cần phải học bài, đc nghỉ ngơi... còn đến bây h học cấp 3 thì ghét Tết! Ghét vì nó làm mình buồn, làm mình nhớ, làm mình có nhiều cảm xúc ko thể diễn tả đc... X-(
Nhất là cái Tết ở đây! Ở mấy cái nước Châu Âu ko biết đến Tết âm lịch là cái gì ( nếu có biết đến thì cũng chỉ biết là Tết của Trung Quốc thôi :S ) thì ghét Tết thật... Tết mà mình lại phải học khuya làm cho cái mặt mình mọc mụn để kiểm tra... TẾT CÁI KIỂU GÌ THẾ NHỈ????????????????
-->đọc tiếp...

Đọc thêm!

01 tháng 1 2010

Viết cho 30.12.2009

Năm 2009 qua rồi, nhanh thật! Mới cách đây không lâu, mình mới bước chân sang cái đất Ý này và cùng mọi người đón năm 2009 mà đêm qua đã phải tạm biệt nó để đón năm 2010.


Nhớ đêm giao thừa năm ngoái đông vui là thế vậy mà năm nay lại hơi buồn :( ... hội trẻ con bọn mình mất đi mấy người. Đó cũng là lí do vì sao năm nay tiệc tàn sớm như vậy, nhưng cũng một phần vì mưa nữa.



Mình là cái tên mặc váy đỏ, quần tất đen đó :D.......
Buổi sáng hôm qua mình ở nhà làm bánh Donuts... Thành công mĩ mãn...nhưng mà mình chưa bằng lòng với khoản trang trí cho lắm tại vì chưa mua được kẹo để rắc lên đó :( . Lần sau mình sẽ làm lại vì dù gì mình cũng mê mẩn cái món bánh này lắm :P .
Buổi trưa bố về ăn trưa rồi mẹ và bố vào Sứ Quán. Mẹ vào làm nem, trước khi đi không quên dặn mình dọn nhà, mà mình thì còn một đống quần áo mà hôm trước mẹ bắt phải giặt hết trước khi sang năm mới :(( mệt chết đi được í. Chiều ở nhà nhớ người yêu mà người yêu lại không onl gì cả nên quyết định gọi điện thoại. Mừng lắm khi Trung Đức nghe điện thoại nhưng được có một lúc thôi thì mẹ Đức gọi xuống cắt bánh gateau ( Sn bố người yêu mà ). Bảo mình tí nữa gọi lại, mình hỏi bao lâu thì xong, nói với mình là khoẳng 5' gì đấy, mình bảo khi nào xong thì nháy lại cho mình. Tranh thủ lúc đó nằm xem chương trình "Nối vòng tay lớn". Mãi chả thấy người yêu nháy cho mình, nằm chờ rõ lâu. Mình nháy máy cho Đức thì chẳng có ai trả lời :( rồi lại gọi nhưng chả có cái giọng đấy alô gì hết. Nghĩ chắc Sn bố nên Trung Đức vẫn đang ăn bánh vậy nên ko gọi nữa mà nằm chờ. Vẫn xem TV...một lúc sau tỉnh dậy ko biết mình ngủ từ lúc nào...vồ lấy cái điện thoại...bấm số... Tút ... Tút ... Alô!... Anh à!... Anh đang bận... Cũng chằng nhớ mình đã nói cái gì nhưng hỏi lại mình: Tối em gọi lại được ko?
Mình giập máy. Rồi nghĩ... Việt Nam cũng tầm 9h tối rồi còn đâu nữa mà bảo mình tối gọi lại... Tối là lúc nào chứ. Mình phải tranh thủ gọi vì mình còn làm một đống thứ, tắm gội và chuẩn bị. Bảo mình gọi lại vào cái lúc nào chứ!!!!!!!!!!!! Khóc! Dễ hiểu thôi! Đấy là cách tốt nhất để mình cảm thấy đỡ ức chế.
Làm mọi việc mẹ bảo rồi mình đi gội đầu và chuẩn bị. Chọn cái váy len đỏ mặc cho nó hên :D. Cái mắt sưng vì khóc cũng may đã được mình kẻ vài đường vào để che đi. Trước khi đi không quên PM người yêu và chúc mừng năm mới. Ra khỏi nhà chả buổn tắt nick tại mình muốn khi về đến nhà chỉ cần mở màn mình máy tính là nhìn thấy mấy lời chúc của Trung Đức. Ừ! Thì là mình muốn thế, nhưng đến khi về cũng chẳng có cái gì. Chỉ thấy nick người yêu đã out đi ngủ. Điều duy nhất lúc đó có được là BUỒN!
Đi bộ vào Sứ Quán mà đường vắng tanh như tối 30 Tết ở Việt Nam... trèo lên cái dốc rõ là cao. Lên gần đến nơi thì có một thằng đót pháo tép ném từ trên nhà nó xuống đường :(( mình sợ chết khiếp...và mình....CHẠY! Gần vào đến Sứ Quán thì trời mưa... và lại CHẠY!

Tưởng mình vào muộn ai ngờ vân chưa có cái gì là xong cả :D nem vẫn còn đang cuốn và rán. Vào phòng Thảo lôi cái Notebook ra nghịch nhưng khổ nỗi là hết pin.
Bữa tiệc diễn ra như bao lần khác... Đại Sứ phát biểu, chúc mừng anh chị em, các cháu trai gái rồi mọi người cụng ly chúc lẫn nhau :D Các "Bô lão" thì ngồi ngoài bàn bé. các thanh niên mầm mống của đất nước thì ngồi bàn to :)) Năm nay Sứ Quán đón Tết Tây cùng với khách giống năm trước. Năm trước có anh Duy từ Anh sang, năm nay có 2 anh con trai bác Trí từ Mỹ sang ròi còn cả 2 anh chị đi với mẹ sang từ Úc. Cũng vui!
Ăn no nê xong nghịch một tí rồi đi đốt pháo :D Pháo nổ inh tai.... vui lắm! Vì trời mưa nên chẳng đợi đến 12h nữa... mà bắn luôn!
Chơi bời đến gàn 12h thì nhà mình đi về.... trời vẫn mưa.... đi chung ô với bố... khoác tay bố mà cảm thấy vui thế, vì cũng lâu rồi không như vậy với bố. Đón thêm 2 cái Tết với bố mẹ nữa thôi rồi bố mẹ về để 2 chị em ở lại tự lo liệu. Như thế cũng buồn nhỉ!
Vào nhà bật TV, chờ vài phút nữa là đến 12h, mọi người bắt đầu đốt pháo rồi mỗi lúc một to và nhiều. Cảm giác như ngoài trời đang bắn nhau. Hình như có mấy tên ném pháo vào sân nhà mình nên lúc nó nổ cảm tưởng như động đất :( ...
Cả nhà chúc nhau để có một năm mới vui vẻ... Giao thừa đến, nhìn lại năm 2009 với những gì mình, mọi người và thế giới đã trải qua, đón 2010 cùng nhiều điều mới mẻ.
Chúc cho mình và mọi người sẽ gặp may mắn, thành đạt, ấm no hạnh phúc. Mong sao mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ với con số đẹp 2010...
H.P.N.Y!!!!!!!!



-->đọc tiếp...

Đọc thêm!

28 tháng 12 2009

Royal Icing

Royal Icing là kem trang trí được dùng trang trí bánh nhưng từ trước đến nay vẫn được dùng phổ biến nhất cho cupcakes, loại bánh giáng sinh và ngôi nhà gingerbread

NGUYÊN LIỆU:
4 lòng trắng trứng gà
500g đường icing hay còn gọi là powdered sugar ( đường dạng bột mịn )
5ml nước cốt chanh

CÁCH LÀM:
Đánh lòng trắng trứng đến khi thấy lòng trắng chuẩn bị bông lên thì cho nước cốt chanh và từ từ cho icing. Tiếp tục đánh đến khi hỗn hợp bông cứng.


* Nếu các bạn làm với số lượng ít thì có thể làm như sau:
1 lòng đỏ trứng
200g đường icing
1ml nước cốt chanh ( vài giọt )



-->đọc tiếp...

Đọc thêm!

23 tháng 12 2009

Gingerbreads...


Vào dịp Noel mỗi nơi đều có một món bánh đặc trưng nhưng phổ biến nhất vẫn là Gingerbreads... Loại bánh này có mùi thơm từ quế, gừng và đinh hương. Ở các nước châu Âu, đặc biệt là vùng Bắc Âu vị của các loại thảo quả và gừng giúp con người ta cảm thấy ấm lên...


Hmm... Lúc mình cho mẻ bánh đầu tiên vào lò, mùi quế tỏa ra thơm phức... cả nhà toàn mùi quế :) Cái mùi vị đấy làm mình nhớ đến lần đầu tiên đến trường ở Thụy Điển... đó cũng là lần đầu mình

được thưởng thức loại bánh này...


NGUYÊN LIỆU:
350 bột mì
150g bơ ( mềm )
2 tsp bộ quế
1/2 tsp bột đinh hương hoặc 6 cây đinh hương nhỏ đã nghiền nhỏ
150g mật mía hoặc mật ong
1/4 tsp bột quả óc chó hay còn gọi là quả hồ đào
chút xíu muối trắng
1 quả trứng gà
2 tsp bột gừng
160g đường ( tốt nhất là đường mía )
1 tsp baking soda

CÁCH LÀM:
* Trộn nguyên liệu:
Rây bột mì, bột gừng, bột quế, bột quả óc chó, bột đinh hương, muối và baking soda chung với nhau và trộn đều.
Trong 1 bát to đánh bơ ( mềm ) với đường, sau đó đánh cùng trứng đến khi đường đã tan hết.
Rây các loại bột đã trộn chung với nhau vào hỗn hợp vừa đánh ( chia ra làm 3 lần rây ).
Sau khi đã trộn đều tất cả với nhau thì bọc lại để vào tủ lạnh ít nhất là 3 tiếng nhưng tốt nhất là khoảng từ 8 đến 10 tiếng.

* Làm chín bánh:

Bật lò 180°C.

Dùng giấy nến trải trên khay nướng, khi xếp bánh vào khay nên tạo khoảng cách 0.5cm

Phủ nilông bọc thức ăn lên chỗ mà chúng ta định cán bột, trước khi cán bột nên coa một chút bột lên cái cán. ( như vậy trong quá tình cán, bột không bị dính )

Chia bột thành 4 phần rồi cán và dùng khuôn định hình bánh.

Thông thường một mẻ bánh sẽ chín sau 15' nhưng cũng tùy vào kích thước của bánh mà chúng sẽ chín nhanh hay chậm. Vậy nên chúng ta cần để í khi bánh chín, ngả sang màu vàng thì bỏ ra khỏi lò, để nguội rồi cho vào hộp để bánh khỏi ỉu.

* Trang trí bánh: Vì Gingerbreads cũng thuộc "họ hàng" với cookies nên sẽ ngon và đẹp hơn nếu được dùng với royal icing


-->đọc tiếp...

Đọc thêm!